Tất nhiên, trong đó còn liên quan đến ảnh hưởng của cấp bậc dị năng giả và cấp bậc thây ma, tóm lại, gen của dị năng giả đang tiến hóa, vi-rút thây ma cũng đang tiến hóa. Dị năng giả bị thây ma làm bị thương thì phải xem là gió đông áp đảo gió tây hay gió tây áp đảo gió đông. Nhưng mà... A Kim ngơ ngác: "Tôi không bị thương mà.”
Liên Dương Diễm: "Hả?”
A Kim trực tiếp xắn ống quần lên, đôi chân đó tuy hơi đen nhưng thực sự không có vết thương. "Vừa nãy hình như có dị năng giúp tôi chặn lại, hắn là dị năng hệ kim loại.”
Bản thân A Kim là dị năng hệ kim loại nên cảm nhận đối với dị năng hệ kim loại cũng nhạy bén nhất. Ánh mắt anh ta nhìn về hai dị năng giả hệ kim loại khác trong đội, muốn biết ai đã cứu mình.
"Không phải tôi, dị năng của tôi đã cạn kiệt rồi.”
"Cũng không phải tôi, như trên.”
Hai người đều phủ nhận, A Kim ngơ ngác.
Liên Dương Diễm nhíu mày, trước tiên nhìn về phía Giáo sư Nguỵ và những người khác nhưng ông ta không nói gì: "Không sao là tốt rồi, tối nay nghỉ ngơi ở đây, ngày mai chúng ta sẽ rời đi, Hứa Lê, em nghỉ ngơi xong thì qua đây, những thiết bị nghiên cứu trong phòng thí nghiệm này đều phải mang đi.”
"Được.”
Hứa Lê có khí vô lực đáp một tiếng.
Trương Hưng chính là người theo Liên Dương Diễm trở về đến đây đầu tiên, đến đây đã gần một tiếng, dị năng của anh ta tuy đã cạn kiệt nhưng thể lực đã hồi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435462/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.