May là hôm qua lúc rảnh rỗi bọn họ đã nạp đầy băng đạn rỗng, bây giờ Hứa Lê cũng không cần tự mình nạp băng đạn, chỉ cần nắm bắt thời cơ, khi lượng đạn được trên người các chiến sĩ tiêu hao một nửa thì bổ sung, người nhỏ nhưng bình tĩnh. Mặc dù Đại Hùng bọn họ vẫn còn được bảo vệ trong đám đông nhưng cũng không giống như trước đây chỉ bảo vệ người, bọn họ vừa bảo vệ người vừa tham gia chiến đấu, chỉ là tần suất chiến đấu thấp hơn một chút, dù sao bọn họ cũng phải tránh đồng đội của mình để tấn công. Hứa Lê tranh thủ hỏi Giáo sư Nguy hai người: "Hai người biết dùng s.ú.n.g không ạ?”
“Không biết.”
Giáo sư Nguy bất lực. Giáo sư Phương lại nói: "Chú biết nhưng trình độ b.ắ.n s.ú.n.g không được tốt lắm.”
Hứa Lê tiền ném một khẩu s.ú.n.g cho Giáo sư Phương: "Giáo sư Phương, cầm phòng thân đi ạ.”
Giáo sư Phương cũng không từ chối. Quá nhiều thây ma vây quanh, bãi đỗ xe ngầm này cũng không thể sử dụng vũ khí có sức công phá quá lớn, chỉ dựa vào nhiều tối ra vào như vậy, một quả l.ự.u đ.ạ.n nổ xuống, số thây ma bị nổ c.h.ế.t còn chưa bằng số thây ma bị thu hút tới.
Hơn nữa những chiếc xe đỗ dưới tầng hầm này chưa chắc đã không có dầu, lỡ như những chiếc xe này nổ tung, thây ma có thể không nhận được gì tốt, bọn họ cũng chẳng khá hơn được là bao.
Hứa Lê nghiến răng di chuyển xe cộ, trước tiên chặn lại những con thây ma ở xa, nhìn thấy thây ma thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435486/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.