Lượt xem: 146
Giáo sư Phương không nhịn được thốt lên: "Những thứ của con là từ đâu ra vậy?”
Hứa Lê cười nhưng không trả lời. Giáo sư Phương mặc dù tò mò nhưng cũng kìm chế được: "Con không muốn nói thì ông không hỏi.”
Hứa Lê thích Giáo sư Phương ở điểm này. Giáo sư Nguy ở bên cạnh vừa hâm mộ vừa ghen tị: "Ôi, lão Phương ông sướng thật, ít nhất cũng có thứ để nghiên cứu, tôi thì không có gì để nghiên cứu cả.”
Hứa Lê bật cười, cô chắc chắn sẽ không để mình bị nghiên cứu nhưng mà— — "Giáo sư Ngụy không biết sao? Căn cứ có một loại thuốc cầm máu, ông qua đó không phải là có thể nghiên cứu rồi sao? Huống hồ căn cứ còn có một con t.h.i t.h.ể chó tang thi cấp hai, trước đó hai con t.h.i t.h.ể tang thi cấp ba kia tôi cũng đều thu dọn rồi, những thứ này hắn là ông cần chứ?”
Những thứ Hứa Lê nói ra thực ra cũng không nhiều nhưng đủ để Giáo sư Nguy động lòng.
Mặc dù ông tò mò về tình hình của Hứa Lê nhưng cũng sẽ không thực sự đi nghiên cứu Hứa Lê, huống hồ Hứa Lê còn đưa cho ông nhiều lựa chọn như vậy, ông hòa ái cười nói: "Vậy thì hai viên tinh thể mà cô đào trước đó...”
"Con tạm thời có việc dùng, tinh hạch của chó tang thi cấp hai ở căn cứ, ông có thể bảo người đi đào trước một ít tinh hạch cấp một, nghiên cứu không phải là phải từng bước tiến hành sao?”
Hứa Lê tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Giáo sư Nguỵ vừa buồn cười vừa bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435508/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.