Nhưng bây giờ chắc chắn đã bị g.i.ế.c sạch rồi. "Ngày mai đến lấy.”
Hứa Lê quyết định. Đồ đạc đã để xong, A Nguyên lại đóng cửa kho đông lạnh cẩn thận, sau đó ba người mới rời khỏi đây, đến chỗ Liên Dương Diễm. Chần chừ một lúc như vậy, Liên Dương Diễm bọn họ đã chuẩn bị xong cả bữa tối. Bữa tối là bánh bao hấp và dưa muối đơn giản, chỉ có hai giáo sư già và Hứa Lê có thêm bữa ăn phụ, vẫn là loại thịt, hơn nữa hai giáo sư già còn được Hứa Lê chia sữa.
Giáo sư Nguy cười khổ: "Sữa con tự giữ lại uống đi, uống nhiều sữa có thể cao lớn hơn.”
Hứa Lê: "...... Giáo sư Ngụy có quên là con thực ra đã trưởng thành rồi không?”
Giáo sư Nguy: "...”
Quả thực đã quên mất.
Chủ yếu là đã quen với dáng vẻ trẻ con của Hứa Lê, thể trưởng thành mới xuất hipện được mấy phút chứ?
Sữa vẫn đưa cho giáo sư già, Hứa Lê khoanh chân, nghĩ đến sau này mình có thể thu hoạch được cả một kho băng, rất vui.
Hơn nữa...
Đáng mừng không chỉ có vậy.
Hệ thống của Hứa Lê đã lên cấp năm!
Không gian của cô lại tăng gấp đôi, bây giờ đã có năm mươi nghìn mét khối!
Vào buổi trưa hôm qua, giá trị kinh nghiệm của Hứa Lê đã là 7597, chiều hôm qua vừa mở đường, cô cũng tiện tay nghiền c.h.ế.t thây ma, còn lúc Liên Dương Diễm mở đường, cô càng không tiếc dị năng, vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa tích lũy được không ít tinh hạch. Sáng nay mở đường, chiều nay mở đường, mười ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435533/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.