Đầu cầu đứt vốn bình thường giờ đã có thêm lan can đơn giản, hẳn là do Hứa Lê làm, hai người này ngồi trên cầu đứt, mỗi bên trái phải đều có một thùng lựu đạn, họ rút một quả, vung tay ném ra, hai người có vẻ còn đang thi xem ai ném xa hơn. Liên Dương Diễm: "...”
Các người còn nhớ là mình đến đây làm nhiệm vụ không, sao lại thành đi đã ngoại thế này? Khi cầu được dựng xong thì đã gần sáu giờ, mặt trời chiếu xiên xuống, Hứa Lê đội mũ đi kèm theo quần áo, thế là ngăn được phần lớn nhiệt độ, khi và A Nguyên dù có ô và nước khoáng đá Hứa Lê cung cấp thì vẫn nóng đến đổ mồ hôi. Mặc dù ném l.ự.u đ.ạ.n rất sướng nhưng nóng quá nên họ chỉ có thể quay về, đổi người khác đến.
Tất cả mọi người chắc chắn đều muốn g.i.ế.c thây ma. Số thây ma c.h.ế.t bên dưới ngày càng nhiều, mặc dù xác đã bị nổ tung nhưng dù sao cũng không phải nổ tung trực tiếp nên đống thây ma bên dưới cũng ngày càng cao. Hứa Lê ước lượng một chút, tắc đầu tiếc nuối: "Thôi, đốt một đợt trước đã.”
"Nhưng cầu đứt này đốt rồi còn dùng được không?”
Tần Ninh rõ ràng thấy tiếc.
"Không dùng được thì thôi, ngày mai chưa chắc đã cần dựng lại.”
Hứa Lê phất tay.
Tần Ninh không hiểu lắm ý của Hứa Lê, Liên Dương Diễm nhìn một chút thì nói: "Tôi không chắc có thể đốt hết được nhiều như vậy.”
"Dùng chút xăng đi, dùng để đốt xác thì không tính là lãng phí xăng chứ?”
Hứa Lê lý lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435553/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.