Tần Ninh: "...”
Mừng vì một con rắn không hung dữ, nghe có vẻ buồn cười. Nhưng anh ta nhìn thấy biểu cảm của Hứa Lê thì biết Hứa Lê nói thật.
Còn Hứa Lê thì đang hồi tưởng lại kiếp trước.
Kiếp trước cô không nghe nói đến việc gần căn cứ thành phố S có con rắn biến dị rất mạnh, điều này chứng tỏ nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì con rắn biến dị này cuối cùng sẽ không ở lại thành phố S.
Nhưng cho dù như vậy, cũng không có nghĩa là thành phố S thích hợp để quay về sinh sống.
Dù sao thì thành phố S không chỉ có vườn thú, còn có vườn bách thảo, quay về thành phố S vốn chỉ là một giấc mơ, thành phố S sẽ không thích hợp cho con người sinh sống, không bằng sinh sống trong căn cứ, chỉ cần cố gắng cứu vớt vật tư trong thành phố S trước đã.
Hứa Lê không nói những lời này, cô không muốn kích thích mấy người đồng đội này.
Vì con rắn biến dị chặn đường, cộng thêm không chắc con rắn biến dị có thực sự không hứng thú với con người hay không, nếu bọn họ tiến lại gần có bị coi là có khuynh hướng tấn công mà bị con rắn biến dị phản kích không, cho nên cuối cùng bọn họ vẫn từ bỏ lộ trình trước đó.
Vừa lúc này, căn cứ bên kia đưa ra thông tin về dây chuyền sản xuất, cũng không cần đi về phía con rắn biến dị, bọn họ thuận thế đổi hướng.
"Vậy lần sau chúng ta có thể không đến đó không? Cũng không biết nó có đến nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435566/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.