"Em tín là anh có thể, anh chính là người đã thức tỉnh dị năng phát triển não bộ mà!”
Hứa Lê khen trước, mới nói: "Nhưng anh cũng không cần tự tạo áp lực quá lớn, chúng ta không vội như vậy. Phòng thí nghiệm 01 khá đặc biệt, người phụ trách mặc định trực tiếp là tôi nhưng em cũng đã cấp quyền cho anh rồi, anh muốn dùng thì dùng.”
“Được.”
Cảm nhận được sự quan tâm và tin tưởng của Hứa Lê, Hứa Vân Thâm không nhịn được nở nụ cười. Là loại cười phát ra từ tận đáy lòng, thoải mái. Hứa Lê cũng rất hài lòng. Quả nhiên cô vẫn rất biết nuôi người, nhìn xem, trước kia vừa cứu về còn ủ rũ như nước đọng Hứa Vân Thâm đã được cô nuôi dưỡng ngày càng hoạt bát cởi mở rồi.
Hơn nữa hôm nay nói chuyện với Hứa Vân Thâm khiến cô rất xúc động, lúc đầu Hứa Lê cảm thấy Viện nghiên cứu Alpha không có tác dụng gì với cô, thậm chí ngay cả làm phương tiện di chuyển cũng không đủ tư cách. Nhưng đổi một góc độ khác mà nghĩ, Viện nghiên cứu Alpha có thể đưa đón diện rộng người phụ trách của mỗi phòng thí nghiệm, công nghệ cao liên quan đến đây Hứa Lê không hiểu lắm, tóm lại là, toàn bộ Lam Tinh đều không vượt quá phạm vi đưa đón của Viện nghiên cứu Alpha. Trong thời kỳ tận thế chắc chắn không ít nhân tài được bảo toàn nhưng những nhân tài này lại bị phân tán ở căn cứ này.
Nếu họ đều có thể thông qua Viện nghiên cứu Alpha tập hợp lại với nhau, liệu tình hình có khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435578/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.