Lượt xem: 68
“Tôi nuôi không nổi cậu.”
Hứa Lê rất thành thật. Biến dị kinh ngạc mở to mắt nhưng ngay sau đó, nó như thể đã chấp nhận điều kiện này, kêu lên hai tiếng. Hứa Lê: "... Tôi không hiểu tiếng rắn.”
Rắn biến dị nhìn trái nhìn phải, sau đó dùng đuôi đè c.h.ế.t vài con thây mạ, rồi cố gắng dùng đuôi cuộn chặt lấy xác thây ma. Nhìn vẻ vụng về của nó, Hứa Lê có chút không nói nên lời nhưng cô cũng hiểu ý của rắn biến dị: "Cậu có thể tự nuôi sống mình?”
"Xì xì!”
rắn biến dị liên tục gật đầu. Cảm thấy một cơn gió thối tới, Hứa Lê: "...”
Cô tiếp tục giảng giải cho rắn biến dị: "Tôi sống cùng những người khác, cậu như vậy sẽ khiến họ sợ hãi, cho dù cậu có đi theo tôi, tôi cũng không thể đưa cậu về nhà.”
Có thể thấy rõ, rắn biến dị trở nên chán nản.
Ngay khi Hứa Lê nghĩ rằng nó sắp từ bỏ, nó lại trở nên kiên định, cái đầu to lại tiến về phía Hứa Lê.
Hứa Lê: "... Được rồi, cậu muốn đi theo tôi cũng được nhưng không được làm loạn, bây giờ tôi phải đi gặp đồng đội, cậu ngoan ngoãn một chút.”
Rắn biến dị vui vẻ, nó đặt đầu xuống đất, dùng đuôi chỉ vào đầu mình, ra hiệu cho Hứa Lê lên.
Hứa Lê cũng không khách sáo, giẫm lên nóc xe bên cạnh, lên đầu rắn biến dị.
Cô vẫy tay với máy bay không người lái trên trời: "Dẫn đường cho chúng tôi?”
Máy bay không người lái: "...”
Mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn bay xuống. Lần này, rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435607/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.