"Chúc mừng.”
Hứa Lê nói xong, giới thiệu với Trương Hưng: "Hứa Vân Thâm, Tiểu Kim, đều là thành viên đội của tôi.”
“Xin chào.”
Trương Hưng chào hỏi họ một cách đơn giản, không nói nhiều, rất nhanh đã quay về. Chỉ là khi anh ta đi, ánh mắt có chút phức tạp. Hứa Vân Thâm nhìn thấy, anh ta liếc nhìn bóng đáng Trương Hưng rời đi, giả vờ hỏi: "Sao em không để Trương Hưng gia nhập đội?”
“Anh ta là người của căn cứ, tôi không hứng thú.”
Hứa Lê lười biếng nói: "Nhưng mà anh ta cũng được coi là một người tốt.”
Nếu không, cô cũng sẽ không ở trong một đội, còn quan tâm đến Trương Hưng nhiều hơn một chút. "Em muốn chính thức thành tập đội không?”
Hứa Vân Thâm hỏi như vô tình. "Tùy thôi, cũng không nhất thiết phải thành tập đội.”
Hứa Lê từ chối.
Hứa Vân Thâm ồ một tiếng nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười.
Hứa Lê thu nhận một con thú biến dị vào đội, anh không quan tâm nhưng nếu Hứa Lê thu nhận người khác vào đội, anh không biết mình có nhịn được không.
Anh mới là người đặc biệt nhất.
Chỉ có thể là anh.
Lại nổ thêm nửa đêm, Hứa Lê thấy sau này không còn nhiều thây ma nữa, mọi người đều đi ngủ trước.
Đều ở trên sân thượng, mọi người cũng không muốn tìm chỗ khác để ngủ nữa, dù sao buổi tối cũng không mưa, mọi người đều dựng lều ngủ.
Trong đội không phải là người có dị năng hệ thủy thì cũng là người có dị năng hệ băng, dù sao thì cũng có nước để rửa mặt lau mồ hôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435631/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.