Hứa Vân Thâm: "Em mới là quan trọng nhất.”
Hứa Lê: "...”
Cô nói thế nào đi chăng nữa, Hứa Vân Thâm vẫn cố chấp, Hứa Lê hiếm khi thấy đau đầu. Trước đây cô cũng không phải không có đồng đội nhưng đồng đội của cô, tính cách đều khá cá tính, mặc dù tình cảm giữa mọi người rất tốt nhưng ngay cả khi ở trong cùng một phòng cũng không nói nhiều lời, họ là bạn sống c.h.ế.t có nhau nhưng không quá coi trọng đối phương. Họ tin rằng đối phương có đủ lý trí và khả năng tự bảo vệ bản thân, có thể sắp xếp tốt mọi việc của mình.
Còn kiểu như Hứa Vân Thâm, Hứa Lê thực sự chưa từng thấy. Nói ra thì... lúc trước khi bố mẹ cô còn sống, cũng không vì cô ngủ mê một lần mà lo lắng sợ hãi đến mức muốn treo cô lên người! Thấy đôi mày nhỏ của Hứa Lê nhíu lại, trong mắt Hứa Vân Thâm lóe lên một tia u ám.
Anh nhận ra rằng mình vừa rồi quá bốc đồng, anh bị kích thích bởi chuyện Hứa Lê hôn mê, lại thêm việc Hứa Lê dường như bài xích anh đi theo, nhận ra sự bài xích của Hứa Lê, anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Nhưng không nên như vậy.
Hứa Lê khác với những người khác, chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi sao?
Hơn nữa cho dù anh không thích, cũng phải thừa nhận rằng, cách đối xử của Hứa Lê với anh như vậy, mới là coi trọng anh nhất.
Chẳng phải vì thái độ của Hứa Lê đối với anh, mà anh mới càng không thể rời mắt khỏi Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435668/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.