Dù sao thì khi cô đến một căn cứ mới, nếu muốn tiêu diệt xác sống, sẽ luôn có người phối hợp. Vì vậy, sau khi ăn xong, ba người, một con rắn và một cây trầu bà đã lên một chiếc xe trông rất giống xe địa hình. Mặc dù kiểu dáng xe giống xe địa hình nhưng không gian bên trong lớn hơn xe địa hình rất nhiều, gầm xe và lốp xe cũng cao hơn rất nhiều, ngay cả đôi chân ngắn của Hứa Lê cũng có thể nhảy lên. Lần này Hứa Lê không ngồi ghế phụ, ngược lại là A Nguyên ngồi ghế phụ, anh ta mở máy tính xem bản đồ, cũng phụ trách thu thập thông tin, còn Đại Hùng và Mộ Thanh thay phiên nhau lái xe, bây giờ là Đại Hùng lái xe trước. Lên xe, Đại Hùng cẩn thận nhìn trái nhìn phải, kinh ngạc: "Đây không phải là xe lơ lửng sao? Sao trông chẳng khác gì xe bình thường?”
"Chỉ là chế độ khác nhau thôi.”
Hứa Lê nhìn vào năng lượng còn lại của xe là một trăm phần trăm, nói: "Lái xe đi, chúng ta đi sớm về sớm.”
“Được thôi.”
Đại Hùng khởi động xe, nhẹ nhàng nhấn ga, xe trực tiếp phóng vút đi. Lúc đầu, Đại Hùng còn nghĩ rằng nếu xe lơ lửng này không thể lơ lửng thì có phải cũng không thể chạy quá nhanh không nhưng rất nhanh sau đó, anh ta biết mình đã nghĩ nhiều rồi.
Sau khi rời khỏi căn cứ thành phố S ba mươi km, mặt đường không được dọn dẹp, hơn nữa tình trạng đường cũng không phải chỗ nào cũng tốt.
Tuy nhiên, chiếc xe này có thể trực tiếp đ.â.m bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435675/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.