Cao Dương thấy vậy, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thở dài. Thở dài là vì ngạc nhiên trước số lượng vũ khí mà Hứa Lê mang theo. Phải biết rằng, anh ta liếc mắt nhìn qua, những người đến từ căn cứ thành phố S trông có vẻ được trang bị vũ khí đạn được rất đầy đủ. Như vậy, không gian của Hứa Lê còn nhiều như vậy sao? Và không gian của cô ấy rốt cuộc lớn đến mức nào?
Cao Dương nghĩ đến chuyện hôm qua nghe cấp dưới nói, một dị năng giả hệ không gian và một dị năng giả hệ mộc cấp độ rất cao đang đi dạo trong căn cứ, không khỏi nhìn Hứa Lê nhiều hơn vài lần. "Hết đạn có thể đến tìm chúng tôi để lấy nhưng tôi hy vọng mọi người đều phối hợp với nhau một chút, đừng để tất cả mọi người hết đạn cùng một lúc.”
Hứa Lê nhắc nhở một câu, rồi nhìn về phía Liên Dương Diễm: "Xuất phát?”
“Xuất phát!”
——
Hơn một nghìn năm trăm người, nói ít thì không ít, nói nhiều thì cũng không nhiều.
Không đến hai nghìn người, đối đầu với hàng chục vạn thây ma, người bình thường thực sự không làm được chuyện như vậy.
Dù biết mình không còn đường lui nhưng Cao Dương vẫn có chút lo lắng sau khi lên đường nhưng đã không còn đường quay đầu, anh ta lái xe theo sau xe quân sự, nghĩ đến việc mình ngày càng đến gần khu vực thành phố, anh ta cũng ngày càng căng thẳng.
Nhưng điều khiến anh ta không ngờ là Hứa Lê và những người khác không trực tiếp vào khu vực thành phố.
Trên thực tế, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435741/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.