Luôn cảm thấy mình vất vả duy trì một căn cứ cũng không có gì tốt. Xem những người ở căn cứ thành phố S ăn gì kìa? Mỗi người một bát cơm gạo, một cái bánh bao lớn, có một món mặn một món chay hai món rau, sau khi ăn còn có trái cây. Còn họ thì sao? Cao Dương mặc dù có thể ăn rau và trái cây nhưng cũng chỉ duy trì hai ba ngày ăn một lần, duy trì sức khỏe thôi, căn cứ của họ có nhiều dị năng giả hệ băng hệ nước nhưng dị năng giả hệ mộc không nhiều.
Còn bây giờ có thể trồng trọt rồi sao? Chẳng phải cũng mới bắt đầu thôi sao, còn chưa thu hoạch được! Nghe nói sau này còn có giá rét, đến lúc đó chắc chắn tại không thể trồng trọt, hơn nữa, lúc giá rét, tác dụng của dị năng giả hệ băng và hệ nước sẽ không lớn như vậy. Hoàn toàn không biết sự d.a.o động trong lòng Cao Dương, Hứa Lê ăn cơm trưa xong, cũng lên xe lơ lửng nghỉ ngơi một lát.
Những người khác ở căn cứ thành phố S đều có lều, người tuần tra thì tuần tra, người ở lều thì ở lều.
Bây giờ nhiệt độ đã duy trì ở mức hai mươi bảy hai mươi tám độ, là một nhiệt độ rất thoải mái, cho dù cắm trại bên ngoài cũng không quá nóng.
Trên xe lơ lửng chỉ có một mình Hứa Lê, những người khác đều biết Hứa Lê không thích ở chung một không gian kín với người khác nên đã cho cô một không gian trống.
Chỉ là nhiều người không biết, bây giờ Hứa Lê không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435744/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.