Mà sự xuất hiện của Mộ Thanh chính là để hai phụ nữ mang thai không thiếu hoa quả rau xanh. Đối với chuyện này, hai phụ nữ mang thai đều có chút bối rối. Chính là... Phụ nữ mang thai ở căn cứ chính thức của các cô, đãi ngộ tốt như vậy sao? Vậy thì có phải là bọn họ đến muộn quá rồi không? Hứa Lê nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai phụ nữ mang thai, không nhịn được bật cười, cô chống cằm, lười biếng nói: "Đây là quà cho mấy đứa nhỏ, các cô cứ nhận đi, nếu thấy ngại thì sau này nuôi mấy đứa nhỏ cho tốt, nuôi dễ thương một chút để chúng tôi chơi là được.”
Mộ Thanh: "...”
Không có tôi không muốn chơi mấy đứa nhỏ. Thật sự để cô chơi, cô sợ mình chơi hỏng mất.
Da đầu tê dại.JPG.
Lời của Hứa Lê khiến hai phụ nữ mang thai thả lỏng hơn một chút, Hứa Lê vừa định nói gì thì nụ cười trên mặt đột nhiên đông cứng, cô ấn tai nghe trên tai: "Cái gì? Triều chuột? Bảo mọi người đến viện nghiên cứu đợi tôi, tôi đến ngay.”
Âm thanh trong tai nghe biến mất, nụ cười trên mặt Hứa Lê cũng không còn, cô nhìn về phía Mộ Thanh: "Tôi phải đi một chuyến, để lại xe lơ lửng cho các cô dùng, các cô đi theo bọn họ về căn cứ đi.”
"Vừa nãy tôi nghe thấy có triều chuột?”
Mộ Thanh rất lo lắng: "Có nguy hiểm không?”
"Không sao, còn có lá chắn bảo vệ mà.”
Hứa Lê nhắc nhở cô.
Mộ Thanh thả lỏng lông mày, nói: "Tôi biết rồi, cô muốn tôi hoặc A Nguyên đi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435754/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.