Trái tim Hứa Vân Thâm thắt lại: "Đàn chuột? Chuyện gì xảy ra?”
Hứa Lê nói đơn giản, cuối cùng nói: "Bây giờ anh đừng qua đây, có thời gian thì về nhà nghỉ ngơi một chút.”
Hứa Vân Thâm làm sao còn có tâm trạng nghỉ ngơi? Mặc dù biết Hứa Lê rất mạnh nhưng đó là đàn chuột. Cho dù chỉ là lời nói suông, cũng khiến Hứa Vân Thâm suy đoán ra một số đặc điểm của đàn chuột.
Anh nhanh chóng suy nghĩ, nói nhanh: "Chuột biến dị có nuốt xác đồng loại không? Nếu đúng như vậy, anh có thể làm một số thứ rất hữu ích đối với chúng.”
Hứa Lê ngạc nhiên: "Thứ gì?”
“Thuốc độc.”
Hứa Vân Thâm tính toán thời gian, nói: "Cho anh nửa tiếng, nửa tiếng sau anh sẽ qua.”
Nói xong, anh cúp điện thoại trước.
Hứa Lê biết Hứa Vân Thâm sợ mình không cho anh đến, cũng có chút buồn cười.
Nếu không có chuyện gì, tất nhiên cô không muốn Hứa Vân Thâm đến mạo hiểm nhưng nếu có cách, cô cũng sẽ không ngăn cản.
Mưa càng lúc càng lớn, Hứa Lê nhìn thấy một màu vàng khổng lồ đang tiến lại gần. Đợi đến dưới xe lơ lửng, đầu tiên trèo lên là Trầu bà nhỏ. Trầu bà nhỏ vào rồi nhưng lá vẫn ở bên ngoài, đầu lá màu lục nhẹ nhàng chọc chọc Hứa Lê, bảo cô thu hạch năng lại.
Còn Tiểu Kim, đầu đặt lên cửa xe lơ lửng, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, đợi đến khi chỉ còn bằng chiếc đũa, nó liền quẫy đuôi lên xe lơ lửng.
Hai đứa đều ướt sũng, Hứa Lê cầm khăn lau nước mưa trên người Tiểu Kim, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435765/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.