Hon nữa, theo thời gian trôi qua, vết thương của nó cũng bắt đầu lành lại. Chỉ là sợi xích trói nó lại vô cùng chắc chắn, nó cũng không vùng vẫy được. Chuột chúa đương nhiên muốn sống, mặc dù nó nhận ra Hứa Lê mạnh hơn nó nhưng nó có rất nhiều con cháu, nó muốn dùng số lượng để g.i.ế.c c.h.ế.t Hứa Lê. Về điều này, Hứa Lê nói: Mày nghĩ lại sao tao không trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t mày? Một đàn chuột biến dị lớn lao lên hy sinh, Hứa Lê thu được rất nhiều tinh hạch, vì lời kêu gọi của Chuột chúa, nguy hiểm ở căn cứ bên kia nhanh chóng được loại bỏ, lá chắn bảo vệ đóng lại mười phút, từng đội ngũ từ căn cứ đi ra, tiến gần đến khu vực thành phố, bắt đầu tiêu diệt chuột biến dị từ rìa.
Mưa trên trời càng lúc càng lớn nhưng bên căn cứ có nhiều người, họ cũng có thể xử lý phần lớn xác chuột biến dị, hiệu suất bên họ ngược lại không tệ. Chuột biến dị khắp nơi, cho dù chúng xếp hàng chờ họ g.i.ế.c từng con một thì cũng phải g.i.ế.c rất lâu, huống hồ khi họ giết, chuột biến dị còn sinh sôi. Điều này cũng dẫn đến việc triều chuột lần này, sau khi bị Hứa Lê khống chế phạm vị, họ chỉ g.i.ế.c chuột biến dị đã g.i.ế.c năm ngày năm đêm.
Trong ba ngày này, có vẻ như Chuột chúa còn tìm được một chút lý trí, không muốn chuột biến dị đến cứu nó nữa, kết quả là nó bị Hứa Lê đánh đến chỉ còn một hơi thở, chỉ còn bản năng muốn sống, tỏa ra hơi thở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435773/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.