Đợi đến khi ngày hôm sau tỉnh lại, nhiệt độ đã giảm xuống âm ba mươi độ. Tương đương với việc chỉ trong một đêm, nhiệt độ giảm năm mươi độ. Hơn nữa bên ngoài đã có một lớp tuyết dày. "Đẹp thật.”
Hứa Lê nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô mở cửa sổ: "Trầu bà nhỏ? Em ổn chứ?”
Một cục tuyết trong sân run rẩy, run rẩy vươn ra một cành cây màu xanh.
Hứa Lê dở khóc dở cười, vội vàng đi ra ngoài đào Trầu bà nhỏ lên, chuyển sang chậu hoa lớn, mang vào phòng khách. Sau khi Hứa Vân Thâm thức dậy đã thêm than, nhiệt độ trong phòng khách vẫn rất thích hợp, Hứa Lê sờ tá cây lạnh ngắt của Trầu bà nhỏ, cũng bất lực: "Hôm qua giảm nhiệt độ sao em không biết vào trong? Chị không để cửa cho em à?”
Trong nhà nuôi Tiểu Kim Trầu bà nhỏ, Hứa Lê đều không khóa cửa.
Hơn nữa cho dù giảm nhiệt độ, cũng có mấy cửa sổ mở hé.
Trầu bà nhỏ tủi thân lại chột dạ: Ngủ quên.
Hứa Lê: "...”
Vậy thì chỉ có thể nói một câu đáng đời?
Nhưng may là Trầu bà nhỏ cũng đã cấp năm rồi, thực vật biến dị cấp năm rất chịu lạnh, dù sao nếu không phải Trầu bà nhỏ đi theo Hứa Lê thì bây giờ nó cũng đang chịu lạnh bên ngoài, không thể cứ lạnh xuống là thực vật biến dị đều c.h.ế.t được chứ?
Làm ấm cho mình một lúc, Trầu bà nhỏ lại muốn ra ngoài ở.
Hứa Lê: "...”
"Em ra ngoài đi, lần sau đừng đợi đến khi đông cứng mới về là được.”
Trầu bà nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435777/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.