Nếu không thì cũng không biết bây giờ sẽ phát triển đến mức nào. Hứa Vân Thâm phát hiện ra Hứa Lê đang ngẩn người, anh hỏi: "Sao vậy?”
“Không sao.”
Hứa Lê hoàn hồn, cô cười nói: "Chỉ là thấy anh lợi hại quá, nói thế nào nhỉ, sau này em chắc sẽ được nhờ anh đấy?”
“Nếu có thể được em nhờ thì anh cũng rất vui.”
Hứa Vân Thâm nở một nụ cười ngại ngùng. Hứa Lê nghịch nghịch lọ thuốc trong tay: "Sản xuất vắc-xin sẽ rất phiền phức sao?”
"Lúc đầu thì khá phiền phức nhưng bây giờ anh đã đơn giản hóa rồi, tuy nhiên nếu muốn phổ biến hoàn toàn thì có lẽ cần nhiều xác sống cấp bốn còn sống hơn.”
Hứa Vân Thâm nhỏ giọng nói. "Việc bắt xác sống cứ giao cho em.”
Hứa Lê lập tức nhận lời: "Còn vắc-xin thì anh và căn cứ bàn bạc à?”
“
“Em không đi cùng anh sao?”
Ánh mắt Hứa Vân Thâm nhìn cô trông đáng thương vô cùng, Hứa Lê mơ hồ cảm thấy trước mặt mình vẫn là một chú cún con.
Cuối cùng, Hứa Lê vẫn đi cùng Hứa Vân Thâm.
Nhưng lần này không giống lần trước, lần trước Hứa Lê là người phát biểu ý kiến nên khi bàn bạc, sự hiện diện của cô có phần nổi bật hơn, còn bây giờ, cô chỉ là người đi cùng, cô nhìn Hứa Vân Thâm và người đứng đầu căn cứ nói chuyện cười đùa, nhẹ nhàng bâng quơ đã định đoạt mọi chuyện, thậm chí còn nhìn thấy sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ trên mặt người đứng đầu căn cứ.
Đợi đến khi bàn bạc xong, người đứng đầu căn cứ còn cười nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435782/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.