Căn cứ hạt nhân của Nước M không chỉ có một, Hứa Lê đem tất cả dọn sạch, lại đuổi kịp đội ngũ, cũng chỉ mất chưa đến một ngày. Liên Dương Diễm nhìn thấy trên mặt cô còn mang theo ý cười, hiểu ra: "Đều giải quyết xong rồi?”
“Giải quyết xong rồi.”
Hứa Lê chậc một tiếng: "Nếu còn có quốc gia khác không biết điều như vậy, tôi cũng có thể đi càn quét một lượt.”
Liên Dương Diễm: "...”
Anh bất lực lắc đầu, dốc toàn lực đi về phía Căn cứ số một.
Tình hình bên phía Căn cứ số một khác, trước hết là xác sống vây quanh nhiều hơn, thứ hai là xác sống cấp bảy không chỉ có một con. Cho nên lần này bọn họ không thể tiều lĩnh tiếp tục đi xuyên qua đàn xác sống. Đến lúc này rồi, cũng không có gì cần phải giấu nữa, cho nên Hứa Lê bọn họ dùng xe lơ lửng để vào.
Xe lơ lửng mặc dù là xe mười chỗ nhưng không cần tuân thủ luật giao thông, chen chúc một chút vẫn có thể nhét được hai ba mươi người.
Bọn họ mất mấy chuyến mới vận chuyển hết người vào, xe lơ lửng bay cao lại nhanh, bọn họ lại tránh xa xác sống cấp bảy một chút, cũng không bị truy sát đuổi tới.
Còn người của Căn cứ số một của Nước M thì sao?
Bọn họ há hốc mồm, lúc Hứa Lê vận chuyển xong chuyến cuối cùng xuống xe, nghe thấy có người lẩm bẩm dùng tiếng M nói: "Không thể nào, sao có thể? Công nghệ của Hoa quốc phát triển nhanh như vậy sao?”
Hứa Lê: Thật ngại quá, mặc dù bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435802/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.