"Không vội, các cậu không phải muốn đánh nhau sao? Đánh nhau trước đi?”
Hứa Lê nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, giọng nói càng dịu dàng hơn: "Tôi nhất định để các cậu đánh xong trước.”
Tử Trúc: "...”
Mặc dù không nói gì nhưng những chiếc gai trên người cô đã thư lại. Giáo sư liếc nhìn Hứa Lê, tiếp tục vẽ vòng tròn. Vô Danh phản ứng lớn hơn một chút, hắn nhìn con thây ma đầu tiên trèo lên, hỏi: "Giết?”
"Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt ít nhất hai phần ba số thây ma trong thành phố này.”
Biết tính cách của mấy người đồng đội của mình không phải dạng vừa, Hứa Lê cũng không thực sự so đo. Nhưng mà... "Tử Trúc, Quỷ Vương, hai người có nhiều sức lực như vậy, hôm nay hãy g.i.ế.c nhiều thây ma hơn đi, trừ khi vắt kiệt sức lực cuối cùng, nếu không thì không được dừng lại, nếu không, về tôi sẽ huấn luyện riêng cho hai người bảy ngày.”
Nghe thấy giọng điệu nhấn mạnh "Huấn luyện riêng bảy ngày", không chỉ Tử Trúc và Quỷ vương, mà ngay cả Vô Danh và Giáo sư cũng rùng mình.
Giây tiếp theo, bốn người nhanh chóng chạy đến bốn phía của trung tâm thương mại, tự giác bắt đầu ra sức đối phó với đám thây ma.
Nhưng Quỷ vương vẫn không quên buông lời hung dữ: "Tôi sẽ g.i.ế.c nhiều thây ma nhất!”
"Chỉ dựa vào hai cánh tay nhỏ bé của anh thôi sao?”
Tử Trúc còn nhớ Quỷ vương nói cô là bà già, ném một quả cầu lửa, g.i.ế.c c.h.ế.t một đám thây ma, miệng không quên chế giễu.
Quỷ Vương cười khẩy: "Cô có bản lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vao-vai-nu-phu-o-mat-the/2435839/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.