Từ trong bóng tối dày đặc giãy giụa thoát ra, Mông Hiểu Dương vùng dậy thở hổn hển. Tay phải mạnh mẽ vỗ ngực, bộ dáng như vừa may mắn thoát chết.
"Má nó, uống miếng nước cũng có thể bị sặc suýt chết, ngày mai mình nhất định phải đi mua vé số." Lòng vẫn còn sợ hãi thở phào một hơi, thân thể mềm nhũn ngã xuống giường.
Chờ một chút, giường? Nếu như y nhớ không lầm, hiện tại hẳn là y ở phòng khách mới đúng. Trong nhà lại không có ai, ai đem y lên giường? Lấy lại tinh thần, lần thứ hai Mông Hiểu Dương ngồi dậy, chỉ là chờ lúc y ngẩng đầu lên, y và các bạn nhỏ thân mến đều sợ ngây người (⊙_⊙)
Ai có thể nói cho y biết, vì sao y từ cái ổ nhỏ bẩn loạn đến căn phòng sạch sẽ sáng sủa này? Khép lại miệng đang há hốc, xuống giường rón rén mở cửa, thăm dò cẩn thận quan sát xung quanh. Phát hiện cũng không có người, mới từ từ đi ra ngoài. Nhíu mày nhìn quanh cả phòng, chỉnh tề không giống có người ở qua.
"Chủ nhân, ngài tỉnh?" Thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa Mông Hiểu Dương nhảy dựng.
Vuốt ngực xoay người, liền thấy một người máy tròn tròn, chỉ cao bằng hai phần ba người, hai mắt tròn xoe lóe ra lam quang nói cho y biết, vừa nói chuyện chính là người máy này.
"Vì sao gọi tôi là chủ nhân?" Mông Hiểu Dương vừa nói, vừa cẩn thận lui về sau.
Nhân tính hóa nghiêng đầu, "Viên Đồng vốn chính là bảo mẫu người máy của ngài, đương nhiên phải gọi ngài là chủ nhân." Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/534866/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.