Đi đến nơi hẹn, quả nhiên giống như đối phương nói, y liếc mắt một cái liền thấy bảng hiệu cửa hàng của bọn họ. Nhìn ngắm một chút, liền trực tiếp ôm hộp trang sức đi vào cửa hàng trang sức vô cùng lớn này.
Vô luận thời đại nào, chỉ cần trong người tràn đầy hormone giống cái, tất nhiên sẽ không chống cự được sự mê hoặc của quần áo và đồ trang sức. Không biết có phải vì hormone giống cái trong thân thể này hay không, Mông Hiểu Dương thấy vô số đồ trang sức hoa lệ tinh xảo trong cửa hàng đều kích động muốn mua.
Vỗ đầu, đi đến bắt chuyện với một người bán hàng thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện.
"Xin chào, lúc nãy tôi có liên hệ với một á thú nhân họ Trương, không biết ông ấy có nói với anh chưa?"
"Ngài là vị khách cửa hàng trưởng Trương đã nói sao? Cửa hàng trưởng hiện đang tiếp đãi mấy vị khách quý, mời ngài theo tôi đến phòng khách nghỉ ngơi một chút, không bao lâu cửa hàng trưởng sẽ đến ngay." Người bán hàng ngọt ngào cười, dẫn Mông Hiểu Dương đi đến phòng khách bên trái phía sau nơi tiếp tân.
Đi chưa được mấy bước, chợt xuất hiện hai nam tử dáng người tinh tế, người có tướng mạo ôn nhu ngăn y lại. Một người trong đó khá xinh đẹp, nhướng đôi mắt đào hoa giống hệt Mông Hiểu Dương, ghé sát lại gần châm chọc cười: "Tôi còn tưởng là ai? Hoá ra là đứa con riêng không biết xấu hổ này. Thế nào? Thời gian ngắn như vậy đã câu được vị thú nhân nào rồi sao, còn bỏ tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/534878/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.