Ngày hôm sau trời vừa sáng, Mông Hiểu Dương cũng đã rời giường rửa mặt hoàn tất. Y dự định thừa dịp bọn người Lâm Hô còn chưa dậy mà rời đi trước, nếu không gặp mặt sẽ xấu hổ lắm.
Nhưng y vừa mới khóa cửa, dưới lầu liền truyền đến giọng nói còn buồn ngủ của Lâm Cẩn, "Chị dâu, cậu thực sự dậy sớm như vậy, anh hai đoán quá chính xác luôn!"
'Chị dâu, chị dâu, chị dâu...' hai chữ này ở bên tai Mông Hiểu Dương vang lên tuần hoàn vô số lần, hồi lâu y mới phục hồi tinh thần lại,
'Đậu xanh rau má, chị dâu em gái cậu chứ chị dâu!'
Đùng đùng đi xuống lầu, Mông Hiểu Dương tức giận ngồi vào sô pha, giơ chân đá đá Lâm Cẩn dậy sớm mà vẫn còn hơi mơ hồ, "Anh hai cậu đoán chính xác cái gì? Còn nữa, không được gọi tôi chị dâu." Ông đây không phải phụ nữ.
Chết tiệt, tên Lâm Hô kia rốt cuộc đã nói gì với Lâm Cẩn vậy. Y bị bắt buộc nên bất đắc dĩ làm vậy thôi mà, hơn nữa bọn họ cũng không quen thân, sao lại đáp ứng rồi?
Lâm Cẩn bị Mông Hiểu Dương to tiếng, cuối cùng cũng thanh tỉnh không ít, "Anh hai nói chị dâu tối hôm qua thổ lộ với ảnh, sáng sớm hôm nay nhất định sẽ xấu hổ mà chạy trốn. Còn tại sao gọi cậu là chị dâu ý hả, là bởi vì cậu đã thổ lộ với anh hai, anh hai cũng tiếp nhận rồi, cậu dĩ nhiên trở thành chị dâu của tớ."
Xê dịch đến bên cạnh Mông Hiểu Dương, trực tiếp ôm lấy cánh tay của y, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/534907/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.