Nụ hôn buổi sáng, làm cho Mông Hiểu Dương đi học đều có chút không chuyên tâm. Thỉnh thoảng nhớ lại dư vị của nụ hôn, cứ như người đang trầm luân trong tình yêu cuồng nhiệt.
Mông Hiểu Dương: Tại sao lại có cảm giác hơi ngượng ngùng vầy nè...
Bởi vì kịch bản ngắn lần trước nổi tiếng, lại thêm ca khúc lúc thi đấu, hiện tại Mông Hiểu Dương coi như là một người có chút danh tiếng. Trong đó ngoại trừ 'tài hoa' của bản thân được mọi người công nhận, tuyên ngôn của Lâm Hô cũng chiếm đại bộ phận nguyên nhân.
Đều nói người sợ nổi danh heo sợ béo, lời này quả nhiên không sai. Nguyên lai đồng học cùng Mông Hiểu Dương quan hệ khá tốt, hiện tại lúc gặp nhau lại nói chuyện không còn tự nhiên như trước đây nữa.
Đồng học trong ban có hâm mộ, có ghen tỵ, cũng có tiếp cận để lấy lòng vuốt mông ngựa, làm cho Mông Hiểu Dương phiền táo không thôi.
Buổi trưa, sau khi mỗi người ăn xong dinh dưỡng tề đều tự tiến quang não chơi trò chơi hoặc làm gì đó. Mông Hiểu Dương cũng như thường ngày, dự định tiến quang não gõ chữ.
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng học truyền tới một loạt tiếng bước chân, nghe âm thanh là hướng về chỗ của y.
"Xin chào, tôi là Phượng Trạch Ngọc, là học sinh mới của năm nay, ngành âm nhạc. Cậu chính là Mông Hiểu Dương đúng không? Hôm nay là tôi cố ý tới tìm cậu." Phượng Trạch Ngọc nghiêng đầu có vẻ rất đáng yêu, hai gò má bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng.
"Xin chào, tìm tôi có việc gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/534946/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.