Trưởng lão Lâm gia dĩ nhiên không phải đơn giản mà xuất động, nhưng nếu có một á thú nhân giá trị dựng dục cao tới 'Tám' xuất hiện, nhất là khi được người trong nhà mang về, vậy cái từ 'đơn giản' này sẽ không tồn tại trong từ điển rồi.
Bị mọi người nhìn chăm chú đến da đầu tê dại, Mông Hiểu Dương lui về phía sau nửa bước, sau đó lặng lẽ nhích tới bên cạnh Lâm Hô, cảm giác từ cánh tay kia truyền đến độ ấm quen thuộc, tâm trạng y mới thoáng thở phào, cảm giác an toàn hơn rất nhiều rất nhiều.
Động tác của y tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt mấy lão cáo già trong đại sảnh này, đặc biệt mấy người thú nhân khứu giác linh mẫn, có thể ngửi được một cỗ khí vị nồng đậm của cường thú nhân ở trên người Mông Hiểu Dương, chính là mùi của Lâm Hô đứng ở bên dưới. Phát hiện này làm cho mấy người ở đây đều nheo mắt lại.
Lâm gia chủ: Quả nhiên không hổ là con trai của ta, ra tay nhanh thật.
"Phụ thân, mỗ mụ, con về rồi nè." Đi theo phía sau hai người Mông Hiểu Dương, Lâm Cẩn nhảy nhót xuất hiện, xoay quanh Lâm phu nhân vài vòng, kéo tay áo của ông lắc lắc, "Mỗ mụ, tại sao các trưởng lão lại tới đây?"
Giá trị dựng dục của Lâm Cẩn coi như là rất cao, đương nhiên đây là trước khi gặp được Mông Hiểu Dương, cộng thêm tính cách đáng yêu, miệng cũng ngọt, rất được trưởng bối trong nhà yêu thích, nên khi nhìn thấy các trưởng lão nghiêm túc cũng không sợ hãi.
Gạt bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/534963/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.