Sáng sớm hôm sau, toàn thân Mông Hiểu Dương như nhũn ra được Lâm Hô ôm lên xe huyền phù, cũng may bọn họ đến sớm nhất, nên cũng không có bị người chế giễu.
Mông Hiểu Dương vốn định ngủ bù, không ngờ mới vừa chợp mắt, liền thấy một nhóm người đi đến. Không phải nói chỉ có Đông Phương Thanh cùng Phượng Trạch Khiêm còn có Hoa Nhiên thôi sao? Mấy người đi phía sau đó là sao vậy? Y trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Hô.
Tiếp thu được ánh mắt của y, Lâm Hô trực tiếp đem nghi hoặc ném cho Lâm Cẩn đang đứng bên cạnh Đông Phương Thanh. Sao hắn lại không biết Tiểu Cẩn cũng đi theo, lấy tính cách của nó mà có thể giấu lâu như vậy, còn thật không dễ dàng,
Tròng mắt xoay tròn, bĩu môi, "Ai nha, nhìn em làm gì? Em là nghe anh Đông Phương nói muốn đi ngoại vi rừng rậm Vân An lịch lãm, em nghĩ cũng không nguy hiểm lắm liền đi theo chơi một chút thôi mà! Về phần bọn họ, em cũng mới đụng phải ở bên ngoài xe huyền phù thôi." Chỉ chỉ Mông Đằng, Mông Yên còn có Phượng Trạch Ngọc đang đi theo phía sau Phượng Trạch Khiêm.
Nhíu mày, nguyên bản tâm tình sung sướng khi ra ngoài du ngoạn tụt dốc không phanh, y nghe Lâm Hô nói không nguy hiểm mới tới, hơn nữa cũng muốn hít thở không khí thiên nhiên trong lành để thay đổi tâm tình không tốt, sau đó liền cùng Lâm Hô ngả bài.
Không ngờ có nhiều người như vậy, nhất là hai giống cái này, thấy liền phiền lòng. Đội ngũ như vậy thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/534979/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.