Học kỳ sắp chấm dứt Lâm Cẩn mới cùng Triệu Nhân dắt tay trở về. Tình cảm vợ chồng son ngọt ngào như mật, chói đến Mông Hiểu Dương đều không mở mắt ra được có biết không.
“Chị dâu, em rất nhớ anh.” Lâm Cẩn nhảy đến bên cạnh Mông Hiểu Dương, ôm trứng lười sờ sờ, “Cũng rất nhớ trứng lười nhà chúng ta.” Nắm lấy lỗ tai trứng lười đang nằm ở trên ghế sa lông, Lâm Cẩn nhịn không được cười ra tiếng, nhũ danh này thật đúng là thích hợp với đứa cháu nhỏ này.
Liếc mắt một cái, “Em nhớ tụi anh á?” Y đánh quang não bao nhiêu lần, người nào đó đều không trả lời.
Trên khuôn mặt thanh tú của Lâm Cẩn hiện lên một tia ngượng ngùng, “Việc này không phải là tại Triệu Nhân sao.” nói muốn cố gắng sinh một cục cưng, đáng tiếc đến bây giờ cũng không có. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Cẩn ảm đạm xuống, ngồi vào bên cạnh trứng lười, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông thuần màu trắng của bé.
“Sao vậy?” Sao vẻ mặt lại mất mát như vậy?
“Em cùng Triệu Nhân rất cố gắng, thế nhưng vẫn không có cục cưng.” Kỳ thực vốn cũng không có gì, mỗ mụ cậu chính là đính hôn bốn năm sau mới mang thai anh hai. Vấn đề là có chị dâu Mông Hiểu Dương này làm đối lập, cho nên Lâm Cẩn có cảm giác áp lực rất lớn.
Cục cưng? Tầm mắt Mông Hiểu Dương ở trên bụng Lâm Cẩn chuyển qua lại, “Muốn sinh trứng đến vậy sao?” Má nó, không hổ là hai anh em, ý tưởng cũng giống nhau như đúc.
Mông Hiểu Dương nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vi-lai-chi-sinh-bao-tu/535121/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.