Hồng Uyển đang lo lắng, một mùi hương xông lên. Lập tức nghĩ ra cách.
Hồng Uyển đổi quần áo, mua một phần Vịt nướng bắc kinh, chạy tới phòng tập thể dục công ty tìm Tuyệt Nhiên
"Tuyệt Nhiên, mau lại đây, tôi mang đến cho cậu thức ăn ngon."
"Là cái gì?"
"Ten ten ten, vịt nướng Bắc Kinh! Thích không? Hì hì, tôi đang trên đường thì ngửi thấy mùi thơm, nghĩ rằng cậu cũng muốn ăn. Cầm đi, cho cậu đôi đũa ăn đi."
"Cám ơn nhé, Hồng Uyển."
Hồng Uyển miệng nhai nhai một miếng thịt, mơ hồ, hai miệng đầy dầu, đáng yêu nói: "Chao ôi, còn khách sáo với tôi làm gì, cậu là bạn của tôi,tôi không đối tốt với cậu, tôi còn có thể đối tốt với ai?"
Tuyệt Nhiên thật lòng nở nụ cười, ngon. Sau khi thức ăn được ăn xong, Tuyệt Nhiên dùng giấy khăn lau lau tay, đi toilet rửa ta để rửa sạch mùi. Hồng Uyển nhân cơ hội không có tuyệt nhiên thì lấy điện thoại của cô ấy, Hồng uyển tìm được hai số điện thoại. Chờ Tuyệt Nhiên trở ra, Hồng Uyển nói nước bên trong không chảy. Sau đó nói mấy câu thì chạy đi mất dạng.
Hồng Uyển đem số điện thoại vừa mới tìm được gửi qua Y Khả Kiều, Y Khả Kiều cố ý gọi điện thoại cho Chu Sâm, giọng run run nói: "Chồng, em tra ra số điện thoại rồi, em sẽ gửi lại cho anh."
Y Khả Kiều gửi số của tuyệt nhiên qua cho Chu Sâm. Chu Sâm lưu ý một số, và giao lại cho thư ký Lý: "Thư ký Lý, dùng tốc độ nhanh nhất giúp tôi tra xem số này là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vo-truoc-me-hoac/2390786/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.