"Thực xin lỗi, Tuyệt Nhiên, tôi thay Khả Kiểu xin lỗi cô. Phát sinh chuyện như vậy, tôi thật sự có lỗi."
Tuyệt Nhiên ôn nhu cười cười, nhón chân lên, thay Chu Sâm gài lại nút áo, săn sóc an ủi nói: "Chu tổng, anh đừng để trong lòng, tôi không sao , anh mau trở về dỗ dành Khả Kiều đi, cô ấy làm như vậy cũng là bởi vì quá yêu anh, sợ ngươi bị người khác cướp mất, ha ha, tôi thật sự rất hâm mộ cô ấy, có một người con gái thương yêu chồng như vậy, anh mau mau trở về nhanh thôi, nếu như buổi sáng ngày mai thức dậy sẽ không hay đâu, nhớ đi mua một ít thuốc uống, hai ngày tới cũng không nên ăn hải sản gì đó."
Chu Sâm được Tuyệt Nhiên khoan dung chăm sóc thì cảm động một chút, một loại cảm giác xúc động từ rất lâu dâng trào lên. Nói với Tuyệt Nhiên một câu chúc ngủ ngon rồi Chu Sâm cũng rời khỏi nhà Tuyệt Nhiên
Màn kịch đã kết thúc, Tuyệt Nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất thu thập tàn cuộc, cảm giác báo thù đã đi qua, để lại trong lòng là cảm giác đau xót.
Tuyệt Nhiên có thể nhìn ra được ngoài mặt Chu Sâm tươi cười, nhưng nội tâm sâu thẳm thì cô độc tận cùng, Y Khả Kiều, ba năm trước đây, tôi hy sinh tình cảm của mình, trao Chu Sâm lại cho cô ta, cô ta rốt cộc là lo lắng chăm sóc cho chu sâm như thế nào chứ ? Để cho tôi nhìn qua anh ấy một lần đều thấy rõ sự mệt mỏi của anh ấy!?
Cả đêm nay, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vo-truoc-me-hoac/2390842/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.