Tuyệt Nhiên nói: "Chu tổng là sợ tôi bỏ thuốc anh sao, sau đó nhân cơ hội để anh ở giường tôi hoặc là bắt cóc anh để vơ vét tài sản gì gì đó?"
"Ha ha ha, Vương tiểu thư nói chuyện rất gọn gàng dứt khoát "
"Tôi luôn như thế, nếu hộ người của tôi tôi sẽ bảo vệ người đó, hại người của tôi, tôi nhất định sẽ không chút khách khí đáp lễ."
"A? Vậy tôi được xem là người thế nào?"
Tuyệt Nhiên quyến rũ cười một tiếng: "Chu tổng cho tôi ta một cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là hộ người của tôi, nếu như anh vẫn chưa yên tâm hay là đổi chén với tôi đi."
Tuyệt Nhiên mang chén của mình đổi lại với anh, sau đó uống một hơi cạn sạch
"A! Dễ uống, có chút cay, uống hết trong người lập tức có cảm giác ấm áp, thoải mái. Chu tổng, anh cũng uống thử xem."
Chu Sâm ở trong lòng nghĩ về đo hạ, bưng canh uống một hơi hết sạch, gật gật đầu: "Ừm, trong người đúng là có nhiệt lại rồi, cảm ơn cô."
"Không cần cám ơn, chỉ cần anh về sau gọi tôi đừng cộng thêm hai chữ tiểu là được, tôi như thế nào nghe cứ nghe như có cảm giác tiểu thư khách sạn ấy"
"Ha ha ha, được rồi, là tôi sơ sẩy, vương tiểu, a, không, nên phải gọi Tuyệt Nhiên." Chu Sâm bị lời của cô chọc cười.
Tuyệt Nhiên ngồi trên ghế salon đối diện anh, bắt đầu tìm đề tài cùng anh nói chuyện phiếm: "Chu tổng, tôi từ nhỏ sống ở Mỹ quốc, này là lần đầu tiên đến Trung quốc, ở thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vo-truoc-me-hoac/2390846/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.