Hiểu Vi xem xong kịch vui thì đi tới chỗ Tuyệt Nhiên: “Tuyệt Nhiên, cô ta hôm nay bị ngươi áo khí rồi. Thật không thể nhìn ra, cô chỉnh người lại dùng thủ đoạn cao siêu như vậy. Nhưng mà tôi vẫn còn thắc mắc, sao cô có thể thuyết phục con trai của công ti Giang thị Giang Thần Hi ra mặt đề cử cô ?”
“Giao dịch!”
“Giao dịch gì?”
Tuyệt Nhiên cầm cà phê của Vi tỉ đưa tới, cầm hồi lâu rồi uống một ngụm, ánh mắt sắc bén nhìn vào khoảng không cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, giống như được dát vàng, nhìn rất đẹp!
Đáng tiếc, nay cô vì báo thù, sớm không còn là cô trước kia!
Hiểu Vi thấy nàng không nói lời nào, cũng không hề hỏi tới nữa, ngồi xuống đối diện cô: “Tuyệt nhiên, tuy rằng em chưa từng nói qua là trước kia khổ cực thế nào, uất nhục ra sao, nhưng không quan trọng, lần này tới Trung Quốc bất luận là có mục đích gì cũng không được để bản thân có chuyện."
Tuyệt nhiên mỏi mệt nhìn Vi tỉ, khóe miệng giơ giơ lên, nụ cười kia làm cho Hiểu Vi đau lòng, nói không hết tang thương cùng chua sót.
Hiểu Vi vỗ vỗ tay vào lưng cô: “Được rồi, nếu chuyện đã qua thì cho nó qua đi, hiện tại bây em chính là đại minh tinh, cố gắng lên, buổi chiều lúc ba giờ em sẽ đi gặp chu tổng, người trang điểm sẽ tới giúp em hóa trang."
Tuyệt nhiên trong lòng giật mình, giống bị châm đâm một cái, cánh cửa đã khép lại, khéo tới hai năm thì bây giờ lại rỉ máu!
Chu Sâm! Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vo-truoc-me-hoac/2390871/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.