Tuyệt Nhiên một lần nữa đeo lại mắt kính, trợ lý Hiểu Vi, cô gọi Vi tỷ, cô cùng Hiểu Vi ở trong giới kinh doanh. Hiểu Vi ba mươi mốt tuổi, bước xuống xe mang theo hành lí, quan sát tiểu khu: “Tuyệt Nhiên, đay là tiểu khu cô chọn? Không sai, không có náo loạn, rất yên tĩnh.”
Tuyệt Nhiên lạnh lùng cười, lúc trước nơi này là do Hương Nguyệt chọn,bởi mới nói hai mẹ con náy rất bết hưởng thụ.
“Đi thôi! Vi tỷ.”
Tuyệt Nhiên cầm hành lí kiên định bước vào tiểu khu. Bảo An, người canh giữ tiểu khu kinh ngạc, Tuyệt Nhiên nhớ rõ tiểu bảo an này, trước cô cùng Bảo An thường xuyên tán gẫu
“Cô, cô , ” Bảo An bị cà lăm rồi
Tuyệt Nhiên nhìn cô nàng Bảo An cười
Hương Nguyệt trở về nhà, đem thức ăn Aiko đặt lên ghế sofa, gọi Chu Sâm đang ngồi trong phòng ăn sáng vào: “Con trai, không tốt rồi, người đàn bà đó trở lại rồi, ả tới tìm chúng ta báo thù!”
Hương Nguyệt nốc hết cốc nước lớn, uống một hơi cạn sạch
“Mẹ, có chuyện gì vậy? Sao lại bị dọa thành như vậy?” Y Khả Kiều ngồi ở ghế khác trên sofa đem đứa nhỏ cho bú sữa
Thấy Y Khả Kiều, Hương Nguyệt im lặng, nhìn Chu Sâm nháy mắt một cái
Chu Sâm đỡ mẹ mình dậy: “Mẹ, để con giúp mẹ trở về phòng.”
Y Khả Kiều hồ nghi nhìn Chu Sâm mang Hương Nguyệt vào phòng, ở trong lòng băn khoăn, chuyện gì vậy chứ, hai mẹ con thần thần bí bí, không cho cô biết! Lần đó sanh non , cô lại mang thai, vốn định dựa vào con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vo-truoc-me-hoac/2390880/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.