Lúc này lòng của cô là hoàn toàn đã chết! Người đàn ông trước mắt này không phải là thộc loại của cô. Ba năm trước,cô dùng toàn bộ sinh mệnh để yêu người đàn ông này, hôm nay, cô cảm thấy anh như thế làm người ta thật giận!
Khả Kiều bị đưa vào phòng phẫu thuật, Ngải Ngải chết lặng ngồi xổm bên cửa sổ, ngây ngốc nhìn chồng của mình vì Tiểu Tam ở bên ngoài cửa phòng phẫu thuật lo lắng, anh thật tiều tụy, từ lúc gặp chuyện này anh cũng không có nghĩ ngơi.
Y Ngải Ngải, cô thật là hạ tiện! Anh ấy không cần cô, cô bây giờ còn lo lắng cho hắn! Ngải Ngải trên mặt không ngừng rơi lệ, nhưng trên mặt lại cười, kia cười so với khóc còn khó coi hơn, cô sống hai mươi sáu năm nhưng hôm nay là ngày đau khổ nhất.
Một y tá từ phòng phẫu thật bước ra, Chu Sâm ngăn cản: “Y tá, bệnh nhân thế nào?”
“Tiên sinh, bệnh nhân xuất huyết quá nhiều, phòng giải phẫu chuẩn bị máu không đủ, tôi bây giờ phải đi tới kho máu để lấy.”
“Y tá, xin hỏi cần cái nhóm máu nào, tôi có thể tìm giúp.”
Y tá nhìn nhìn Chu Sâm, “Như vậy cũng tốt, nhóm máu B ”
“Nhóm máu B?” Máu Chu Sâm không thích hợp, vì thế quay đầu giống như một trận gió hướng Ngãi Ngãi mà đi tới, nắm lấy tay cô đưa cho y tá ” Y tá, cô ấy là nhóm máu B! Mau! Vô luận như thế nào nhất định cứu sống bệnh nhân!”
Ngải Ngải cả người giống bị sấm đánh đổ, khó có thể tin nhìn anh: “Chu Sâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-vo-truoc-me-hoac/2390893/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.