Chương 29
Lăng Dục Cẩn quả thực muốn đốt một ngọn nến cho "ông cố" trong đề tài kia.
Trốn một bên phiên dịch cuộc đối thoại của đám trẻ con cho anh hai nghe, hai anh em rốt cục cũng hiểu rõ tình huống cụ thể của người bản địa là như nào.
Ừm, dùng thủ pháp so sánh tu từ để tổng kết, thì đây chính là một đám thỏ trắng nhỏ bé biết ma pháp sống trong rừng cây, vì tránh để cho người ngoài nhớ thương tới bọn họ, họ liền phô trương thanh thế ngụy trang mình thành đàn sói xám lớn, lại là cái loại sói lớn thích ăn thịt người.
Về phần đạo cụ, đó chính là xương cốt tổ tiên của mọi nhà, thỉnh thoảng lấy ra giả bộ thành bộ tộc ăn thịt người, hù dọa đám người ngoài một chút.
Lăng Dục Cẩn và Lăng Kiệt Sâm quả thực muốn quỳ đối với dân bản địa, đây là tư duy đơn thuần cỡ nào mới có thể nghĩ ra phương pháp uy hiếp moe như vậy?
Dân bản địa các người ai ai cũng biết ma pháp, còn sợ gì mấy người ngoài, cả bộ lạc cứ đánh ra là được mà!
Nhưng, nhìn mấy đứa bé trắng trẻo mập mạp tụm một chỗ thảo luận xem ông cố của ai thoạt nhìn tương đối khủng bố, anh em Lăng gia lại bỗng cảm thấy cái loại phong cách này mới thích hợp với bộ lạc.
Vô tranh, đơn giản, mà an bình.
"Cẩn bảo, em nói coi, cốt bản mà vừa rồi chúng ta phát hiện ấy, nó có thể là bài tậpvề nhà của một đứa bé nào không?" Lăng Kiệt Sâm đột nhiên chợt lóe linh quang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-xuyen-viet-dich-ngu-hao-gia-dinh/1872706/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.