Chương 49
Cho tới nay, Lăng Điềm Điềm đều chưa từng xem mình là một cái cây.
Thích ăn rất nhiều món ngon, đôi khi sẽ muốn mặc quần áo do Lăng mẹ may, thao tác điều khiển chậu hoa nhỏ bay như đua xe, làm nũng ra vẻ thậm chí lăn lộn mỗi chuyện đều dám làm, theo dõi phim, dạo diễn đàn, thậm chí cả game cũng có tài khoản cá nhân của mình, à, ở trong cái game kia nó nổi danh là bàn tay to, dùng hai chiếc lá nghiền áp vô số tên gà mờ.
Dần dà, Lăng gia cũng không xem Lăng Điềm Điềm thành một cái cây, bình thủy tinh mua ban đầu đã sớm không biết ném tới chỗ nào, dù sao Lăng Điềm Điềm cũng không cần, đặt ở chỗ đó còn chiếm chỗ nữa.
Nhưng lúc này Lăng Điềm Điềm sắp có một chiếc lá thứ ba hư hư thực thực, cái cây này, rốt cục cũng xem chính nó thành cái cây.
Không ăn những đồ ăn vặt có hại như khoai tây chiên, cũng không tiếp tục thức đêm lập hội chơi game, ngay cả số lần phun tào trên diễn đàn cũng ít đi, mỗi ngày còn đặt đồng hồ báo thức ra bên ngoài phơi nắng, ngẫu nhiên cũng nguyện ý đứng ngốc trong bùn đất trong chốc lát.
Tóm lại, đã biến thành một gốc cây tu thân dưỡng tính.
"Điềm Điềm, cậu không cần khẩn trương như vậy đâu." Lăng Dục Cẩn thấy Lăng Điềm Điềm hiện tại ngay cả ra ngoài hoạt động cũng ít đi, vì để cái cây này khỏe mạnh hơn, cậu vẫn nên uyển chuyển đề nghị thử một chút.
Lăng mẹ nhìn Lăng Điềm Điềm vậy cũng dở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-xuyen-viet-dich-ngu-hao-gia-dinh/1872756/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.