Nam Cung Nguyệt Ly cùng với mấy vị trưởng lão, Nam Cung Hoài Ngọc giữa trưa thì tới nơi. Cũng là vì nơi đây cách Thanh Băng Thành không xa, chậm trễ tới trưa là do mãi tới sáng phần quà được chuẩn bị mới tới Nam Cung Gia.
Sau khi đến nơi ở được chuẩn bị đã thấy thái gia gia cùng cha mình ở đó, Nguyệt Ly vội vã chạy tới nắm tay Nam Cung Vô Tâm lo lắng hỏi thăm.
Chuyện trong thư Hoài Ngọc cũng không có dấu diếm mà nói cho nàng biết, bây giờ nhìn thấy sắc mặt hai người đều mang theo vẻ mệt mỏi Nguyệt Ly vô cùng lo lắng.
- Thái gia gia, cha hai người...
Ôm cánh tay của thái gia gia Nguyệt Ly dường như cảm thấy người lão có chút hư nhược.
- Hahaha nha đầu này, thái gia của ngươi vẫn còn khoẻ lắm mau mau bỏ cái bộ mặt đó đi.
Nam Cung Vô Tâm ha hả cười nói, bàn tay xoa xoa đầu đứa cháu gái cố làm ra vẻ mình vẫn còn khoẻ khoắn. Thực ra bản thân lão rõ hơn ai hết tình trạng hiện tại của mình, chân khí hao mòn đã đến năm sáu phần. Mặc dù Tuyết Băng Cung cũng có trận pháp tụ linh giúp cho những người đang trấn thủ tại Băng Vực nhanh chóng hồi phục, bất quá lượng tiêu hao thực sự quá lớn.
Lão cảm giác như là đang bị một cái hắc động không đáy hút cạn chân khí.
- Phải rồi Nguyệt Ly, ngươi trong người Phệ Tâm độc đã giải trừ rồi.?
Nam Cung Chiến Vân ở một bên chợt nhớ ra gì đó bèn lên tiếng, hắn cùng gia gia rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-y-tien/1089396/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.