Lôi vân mang đến cho người ta sợ hãi tới mức hít thở không thông, ấy thế nhưng khi thấy Hắc Cẩu một người đứng đó bộ dáng hi hi ha ha đang nhìn nó, con mắt trở nên vặn vẹo dãy dụa lưỡng lự không cam tâm.
Dường như cảm nhận thấy điều đó Hắc Cẩu bèn tung ra độc chiêu, hắn mở miệng nói như đang lẩm bẩm với chính mình nhưng cũng cố ý cho Thiên Nhãn nghe thấy.
- Chủ nhân đang ngủ a, ta gây động tĩnh lớn như vậy lỡ như nàng tỉnh giấc...
Dường như nghe thấy điều gì đó rất đáng sợ, trên trời lôi vân cùng Thiên Phạt chi Nhãn kia tới nhanh bao nhiêu, rời đi lại còn nhanh hơn gấp bội.
Chớp mắt bầu trời đã lại trong veo lấp ánh tinh tú, ánh trăng lại lạnh lẽo chiếu xuống khuân mặt Hắc Cẩu.
- Vẫn còn biết sợ ...!- Hắc cẩu cười mỉm chợt thân hình loé lên rồi biến mất, khi xuất hiện lại đã đứng ngay bên cạnh một lão béo gương mặt phúc hậu - Đã nhìn đủ chưa.?
Âm thanh bình thản khiến cho tên béo giật mình hoảng sợ,.
Lâm Việt từ sau hôm gặp mặt Tử Lăng vẫn một mực suy nghĩ, hắn cho người điều tra xem rốt cuộc Tiêu gia là thế lực nào từ đâu đến.
Kết quả là cũng như những thế lực khác, hắn không tìm ra bất cứ thông tin nào ngoài việc hiện tại Tử Lăng làm khách tại Nam Cung Gia.
Sau cùng hắn cũng cùng chung suy nghĩ giống như mấy nhà kia, Tiêu gia là ẩn thế gia tộc mà Tử Lăng là con cháu ra ngoài dạo chơi.
Lâm gia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-y-tien/1089403/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.