Ngồi trong gian phòng đánh chữ "Thiên" , trải nghiệm cảm giác thế gia tài phiệt hưởng thụ hầu hạ.
Tử Lăng quả thật hâm mộ cảm giác làm người nhà giàu, không đúng..
nàng bây giờ cũng chính là nhà giàu.
Kho thuốc của hệ thống có cái nào mà không có giá trị liên thành, bất quá cũng là nàng suy đoán, thật hư ra sao còn chưa có dịp mà kiểm chứng.
Sau khi mang lên đầy đủ trà nước điểm tâm, đám người hầu của Lâm Gia lễ phép lui khỏi phòng.
Trả lại không khí riêng tư cho khách nhân, điều này cũng để đảm bảo cho việc một số chuyện không tiện nói bị lộ ra ngoài.
Nếu nghiêm trọng thậm chí có thể sẽ có kẻ mất mạng.
Bấy giờ Nam Cung Nguyệt Ly mới bắt đầu lên tiếng.
- Tử Lăng tỉ, ngươi thấy nơi này thế nào.? - Bị Tử Lăng nhắc nhở nhiều lần, rốt cuộc nàng cũng nghe lời mà gọi là tỉ tỉ.
- Phục vụ rất tốt đồ ăn cũng ngon.
- Tử Lăng cắn một miếng bánh ngọt gật gù nói.
Nguyệt Ly cũng không để ý đoạn tiếp.
- Hôm nay Lâm gia nghe nói mang tới một bảo vật, vì có mối làm ăn lâu năm nên Nam Cung Gia bọn ta cũng biết được chút thông tin.
- Bảo vật.? - Tử Hà ngồi ở bên cạnh, hai mắt lấp lánh.
- Chính là một cây linh dược không rõ phẩm cấp.
Nguyệt Ly thần bí nói giọng điệu như chào hàng, tiểu Thanh lập tức chen vào.
- Không rõ phẩm cấp.? Như vậy sao lại khẳng định nó là bảo vật.?
Như đã dẫn dắt được con mồi, Nguyệt Ly bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-y-tien/1089412/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.