Phịch một cái, chúng cường giả cứ như thế ngồi bịch xuống ghế.
Bốn mươi vạn người trong một đêm, quỷ không hay thần không biết cứ như vậy bị giết sạch sẽ.
Sạch sẽ đến gọn gàng.
- Thám tử truyền tin thông báo, không có dấu hiệu giao chiến.
Tất cả đều trúng độc mà chết
Nghe tới đây, bọn hắn làm sao mà không rõ là ai làm.
Thế nhưng đáng sợ là khắp nơi canh phòng nghiêm mật như thế, lại có ba vị lão toạ trấn.
Một con ruồi khó có thể bay lọt qua.
Đừng nói đến việc cao thủ Độc Tông có thể tránh đi thần thức của ba vị Ngộ Đạo cảnh liên tục tra xét.
Trừ khi...
Trong đầu bọn xét xẹt qua suy nghĩ đáng sợ, không ai lên tiếng.
Bọn hắn không dám nói, cũng không muốn nói.
Sợ rằng lời mình nói ra, sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
- Ta sẽ đi gặp tổ phụ.
- Bất ngờ Lăng Vân Sơn đứng dậy.
Chúng cường giả vẫn im lặng không nói, lão vẩy tay áo phạch một cái, biến mất khỏi đại điện.
Nội gián là một trong ba vị cường giả, điều này nếu để lộ ra ngoài hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng.
Lăng Vân Sơn trong giây lát đã tìm thấy Lăng Tiếu Thiên.
Còn chưa kịp nói gì, Lăng Tiếu Thiên đã cười khổ nói.
- Ta không phải không biết, thế nhưng là không cách nào rời khỏi.
Hoặc chọn bốn mươi vạn tướng lĩnh binh sĩ đó, đem nơi này dâng lên cho chúng.
Hoặc ngồi im lặng tại đây, trơ mắt mà chứng kiến cái chết của bọn họ.
Lăng Vân Sơn khiếp sợ, tổ phụ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-y-tien/1089425/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.