Nam Vực hôm nay tràn ngập ánh nắng, khắp nơi là tiếng cười nói, tiếng mời chào, chửi mắng.
Trên đường tấp nập kẻ đi, người lại.
Huyền Minh Đạo cầm trong tay chén trà, nhấm nháp vị đắng trong đó.
Đôi mắt nhìn xa xôi không có mục đích, đặt chén xuống.
Hắn khẽ lắc đầu cười nói.
- Nếu như là sư phụ ta đã an bài, vậy ta sẽ không làm trái.
Ngoài ra chạy, ta nghĩ cũng không thể nào thoát.
Cuối cùng một điều nữa, ta tin rằng người sẽ không giết ta.
- Ngươi nghĩ ta không dám giết người.? - Tử Lăng ánh mắt nghi hoặc.
- Không phải không dám, mà là không cần thiết.
Bởi vì với cảnh giới của ngươi, chắc đã nhìn ra tình trạng hiện tại của ta.
Hơn nữa lý do ngươi đến đây...nói thật chính ta cũng không có cách giải quyết.
Huyền Minh Đạo cười khổ, đích thực hắn nói không sai.
Thi độc là do Ôn Xương Văn đích thân điều chế, cả quá trình hắn đều không có tham dự.
Thậm chí theo lời Ôn Xương Văn, thứ độc này hoàn toàn không hề có thuốc giải.
Đơn giản trúng độc người sau đó đều trở thành người chết.
Mà người chết thì còn cần thuốc giải để làm gì.
Tử Lăng im lặng, quả thật mục đích nàng tới đây cũng không phải là giết người.
Nàng không phải cuồng sát hiếu chiến dạng kia, không hợp lời nói gặp là giết.
Nhiệm vụ cũng chỉ là tìm ra nguồn gốc thi độc đó, rồi biện pháp hệ thống hiển nhiên sẽ cung cấp phương thuốc.
Đối với điểm này, nàng vẫn tin tưởng hệ thống rất nhiều.
- Vì sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-y-tien/1089434/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.