Tử Lăng vốn định đuổi theo tên hoa phục công tử, thế nhưng nhìn lại nơi này một mảnh tan hoang.
Dưới chân là tiểu cô nương vẫn đang mê man, không xa lại là những thôn dân chỉ còn lại cái xác vô hồn đứng đó đờ đẫn.
Nàng thở dài,...!cứu đã là điều không thể.
Độc tố triệt để biến họ thành xác sống, chỉ còn cách tiễn đi một đoạn đường mà thôi.
Mà dùng lửa thiêu là phương pháp tốt nhất để xử lý lúc này, nếu không với số lượng người như vậy.
Xửa lý qua loa rất dễ gây hậu quả khó lường, giống như kiếp trước nơi nàng ở từng trải qua một trận dịch cúm khủng khiếp.
Khi ấy người chết vô số, lò hoả táng cuồn cuộn không tắt...
Xử lý xong xuôi, chọn lấy một gian nhà tranh có vẻ lành lặn nhất.
Đặt tiểu cô nương lên giường, tử lăng mới đăm chiêu suy nghĩ.
Đám người kia rốt cuộc có âm mưu gì, những thôn xóm mất tích kia được đưa đi đâu.? Chả lẽ giống như trong phim nào đó, chế tạo một đạo quân xác sống rồi sau đó đem đi đánh giết.
Đang mải suy nghĩ, Tử Lăng chợt thấy bên cạnh tiểu cô nương mắt khẽ động.
Sau đó từ từ mở ra, ánh mắt mơ hồ.
Nàng từ từ chống tay ngồi dậy, khẽ lắc đầu.
Chợt cảm thấy giống như có ánh mắt đang nhìn, nàng quay sang.
Bên đó ngồi một vị nữ tử, tóc búi thấp đang mỉm cười về phía nàng.
- ngươi tỉnh rồi..
- Tử lăng lên tiếng trước, mới vừa rồi chiếu theo hệ thống chẩn đoán ra.
Trước mắt cô nương này trí nhớ vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-y-tien/1089441/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.