Đúng lúc đó, Hứa Kính Đình ở phía trước quay lại nhìn tôi, thoạt đầu ông ấy còn cười nhàn nhã nhưng lập tức đã bị tôi làm cho mất hồn, nhanh chóng xuống ngựa, chạy đến đỡ tôi.
Thế nhưng đã không kịp nữa rồi, tôi trân mắt nhìn cả người xiêu vẹo sắp ngã xuống nhưng vì một chân bị kẹt trong bàn đạp nên cả người cứ treo ngược, tôi đau đến nghẹn tiếng nhưng lại không biết làm sao, bất lực nhìn đầu mình sắp đập vào khúc gỗ!
Một cánh tay ai đó ra sức kéo lấy tay tôi, cánh tay còn lại thừa lúc xốc nách ôm tôi lên.
Giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh của Trịnh Dị vang lên bên tai tôi: “Thử cử động chân phải, nhón chân ra khỏi bàn đạp.
”
Lúc nãy tôi còn tưởng đầu mình sắp đập vào khúc gỗ rồi, thế nhưng may mắn lại được cứu đúng lúc, lòng vô cùng sợ hãi, đặc biệt là trong hỗn loạn tôi cảm thấy chân mình rất đau, nức nở nói: “Tôi không cử động được! Tôi không làm được! ”
Giọng nói bên tai vừa dịu dàng vừa bình tĩnh: “Cong mu bàn chân lại rồi lùi về sau, U U, nghe lời đi.
”
Hai tay đang ôm tôi lên cao của anh ta run run vài hồi, tôi vừa cuống cuồng vừa sợ hãi, sợ anh ta không giữ được tôi, tôi sẽ lại rơi xuống đành vô thức làm theo lời anh ta nói, cử động chân phải đang bị kẹt trong bàn đạp, còn chưa biết đã ra được chưa thì Trịnh Dị đã nhanh chóng bế tôi lên ngựa của anh ta.
Tôi vừa ngồi lên, con ngựa cái nhỏ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-so-doc-dac/1369578/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.