Trước khi đôi mắt tinh tường của bà ấy quét qua, tôi đã bỏ tay ra khỏi vai Trịnh Dị, nhưng Trịnh Dị lại phản ứng chậm chạp, vẫn đặt tay lên eo tôi nên tôi chỉ đành khép nép đứng cạnh anh ta, lúng túng mỉm cười với bà ấy.
Trịnh Dị nói: “Đây là bạn con, con gái của một vị giáo sư của con.”
Bà Hứa nhìn bàn tay đang đặt trên eo tôi của Trịnh Dị, nở một nụ cười hời hợt nhưng lại đầy ý nghĩa: “Là bạn gái con nhỉ?”
“…Không phải ạ.” Trịnh Dị ho nhẹ một tiếng, ngại ngùng buông tay ra.
Bà Hứa khẽ mỉm cười, trông không uy nghiêm như lúc nãy nữa, thậm chí giọng nói còn có chút hiền từ: “Giờ chưa phải nhưng sau này thì không chắc được.”
Tôi và Trịnh Dị: “…”
Bình thường bị trêu chọc vài câu cũng không thấy gì, nhưng giờ bị bà ấy nói một cách nghiêm túc như vậy trước mặt bao nhiêu người, đột nhiên cảm thấy có chút quen tai là sao nhỉ? Đám người Dung Tranh nghe thấy vậy liền cười khúc khích, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn, đưa tay ra uống trà do người làm mang lên.
Thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt bà cụ Hứa đột nhiên thay đổi, khóe miệng hạ xuống, trầm giọng hỏi Hạ Thanh: “Con thấy có phải không, con dâu?”
Tách trà đã được đưa lên đến miệng của Dung Tranh, Châu Tuấn và Trịnh Hạo lập tức được lặng lẽ đặt về chỗ cũ.
Hạ Thanh đứng bên cạnh bà ấy, nét mặt cứng đờ, một hồi lâu không nói gì, một lúc sau mới miễn cưỡng nở ra được nụ cười: “Tình cảm của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-so-doc-dac/1369582/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.