Người trẻ bây giờ, làm gì cũng không biết kiểm soát, nếu mà vui vẻ xả hết được thì không nói, tôi thật không hiểu nổi Trịnh Dị, rõ ràng là người cuối cùng phải khó chịu kiềm chế là anh ấy, sao lại phải nhây lầy quậy phá tôi làm gì?
Nhây tôi xong còn phải tốn thời gian khôi phục lại dây thần kinh ngoại vi hưng phấn của mình, sướng cái chỗ nào cơ chứ?
Về việc này, con ngươi đen láy của Trịnh Dịlại nôn nóng kịch liệt nhìn tôi hồi lâu, tôi quả quyết từ chối: "Cờ nhỏ của anh còn đang ở bên ngoài nhe nanh giương vuốt kìa, chưa kháng chiến đã đòi ăn Quốc khánh hả?"
Trịnh Dị không những không xuống tinh thần mà ánh mắt còn sáng rực, nhướng mày nói: "Cái này là em nói đấy, nhớ đó cho anh."
Sau đó, sau vô số lần tra Baidu cùng định nghĩa mấy danh từ như trong sách trời được Trịnh Dị phổ cập cho, tôi cũng miễn cưỡng hiểu được ít nhiều kế hoạch của anh ấy.
Thư Niệm nắm hai mươi bảy phần trăm cổ phần của công ty kỹ thuật mà Trịnh Thị muốn thu mua, để lấy được quyền khống chế cổ phần tuyệt đối, Trịnh Dị ít nhất phải mua hai mươi bốn phần trăm.
Nếu mà Trịnh Dị và Thư Niệm tâm đầu ý hợp, sau khi Trịnh Dị thu mua được hai mươi bốn phần trăm cổ phần có thể hợp tác thẳng với cổ đông Thư Niệm là được, tuy kiểm toán phức tạp, quản lí khắc khe nhưng lại là cách thu mua gọn gẽ nhất. Hơn nữa với mối quan hệ của Thư Niệm và Trịnh Dị, cộng thêm dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808135/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.