Sau khi Trịnh Dị đi, tôi đánh một giấc đến tận trưa mới tỉnh, lúc đi tắm nhìn thấy quần áo của anh ấy thay ra bỏ vào rổ đồ, thầm nghĩ sao anh ấy không mang đi, liền cầm lấy điện thoại định nhắc anh ấy.
Thế nhưng mở được phân nửa lại nghĩ lỡ đâu anh ấy đang đi với Thư Niệm, bị bắt gặp lại xong phim, chỉ đành đổi sang trang khác, gọi dì giúp việc đến dọn dẹp vệ sinh.
Lúc vừa mới trúng số, tôi từng nghĩ đến tương lai sẽ làm một vị nữ đế phiên bản hiện đại, quen biết từng anh đẹp trai một, hơn nữa chỉ mình người có tiền như tôi mới có quyền vui chơi thoả thích, bọn họ chỉ được chú tâm tới mình tôi, đợi tôi lâm hạnh.
Vạn lần không ngờ rằng, mơ tưởng thành hiện thực rồi, nhưng người bị nhốt trong nhà lại là tôi.
Quan trọng là cái kiểu đàn ông tồi tam thê tứ thiếp như Trịnh Dị còn là qua sự đồng ý của tôi, cùng hợp tác bắt đầu.
Cái câu yêu trúng con ngựa hoang, trên đầu toàn là thảo nguyên hẳn là đang nói tôi.
Tôi vô cảm khoanh tay ngồi bên bàn ăn một lát, sau đó chợt lanh trí ____ Để cho quá trình diễn xuất của Trịnh Dị càng thêm chân thật, hiệu quả biểu diễn càng thêm sống động, đứa drama như tôi sao có thể không dốc hết sức phụ diễn với anh ấy được!
Sau khi Trịnh Dị ngủ mất nửa cái giường của tôi, vẫn rất mực ân cần với tôi, mua hẳn một phần từ cái quán bán đồ ăn sáng-trưa đắt cắt cổ trong khu dân cư về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808138/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.