Gần giữa trưa, tên đàn ông tồi tệ Trịnh Dị tựa trên ghế ngáy khò khò, tôi trừng anh ta một hồi rồi chỉ đành đứng dậy đi đến nhà ăn.
Bọn trẻ trong núi mỗi ngày đều phải trèo non lội biển cuốc bộ đến trường, buổi trưa toàn tự mang theo màn thầu ăn, không những thiếu dinh dưỡng, mùa đông mà gặm màn thầu khô cứng chắc rớt cả răng ra, vậy nên đã đặc biệt trích tiền xây nhà ăn cho bọn nhỏ, nhờ mấy người phụ nữ trong thôn nấu ăn.
Giáo viên chúng tôi cũng ké theo, không cần phải tự nhóm lửa nấu cơm nữa.
Đồ ăn của học sinh đã được chuẩn bị xong, lúc tôi đến, hai giáo viên không có tiết đang gói nhân cùng với mấy dì nấu ăn.
"Làm gì thế?" Tôi nhảy tới hỏi.
"Cô Châu đến rồi đấy à?" Bộ trưởng Dương cười chào tôi: "Tôi nói ăn chung với học sinh là được rồi, trưởng thôn cứ nằng nặc đòi làm gà làm cá thiết đãi, mọi người sống vốn đã khó khăn, phô trương vậy làm gì, thím Lý mới bảo gói ít bánh chẻo ăn."
Người đang lấy đũa gắp nhân là vợ của trưởng thôn Lý, cười nói: "Mấy đứa nhóc của tụi tui nhờ có mọi người mới học hành đàng hoàng được, sao mà không cho mọi người ăn ngon được, không lại thấy tội lỗi lắm..."
Bộ trưởng Dương cười cười lắc đầu, quay sang hỏi tôi: "Trịnh Dị đâu? Sao hai người không tới cùng?"
"Ngủ mất đất rồi, ngủ hơn heo ngủ nữa." Tôi lạnh nhạt, thầm nghĩ cái loại người năng nổ quyến rũ phụ nữ ở thành phố H, chạy tới chỗ tôi lại cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808147/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.