"Chuyện gì?" Trịnh Dị đưa tay bấm thang máy, bình thản hỏi.
Tôi thăm dò vẻ mặt của anh ấy, sợ hãi vừa mở miệng đã bị nhai sống, cẩn thận nói: "Em với Thư Niệm đang lên kế hoạch..."
Trịnh Dị nhướng mày, mặt như đang nói "em như vầy còn làm trò ruồi với người như cô ta".
Tôi nói: "Mấy chuyện của cô ruột Thư Niệm với Hứa Kính Đình lúc trẻ, anh biết chứ?"
"Có nghe đôi chút." Trịnh Dị thờ ơ nói: "Ba cái chuyện tào lao, hai nữ giành một chồng diễn ngần đó năm không chán."
Tôi: "..." Coi bộ Trịnh Dị cũng rất rành tin lề đường.
Cửa thang máy mở ra, chúng tôi cùng bước vào.
Tôi nói: "Thư Niệm muốn giúp cô của chị ta với Hứa Kính Đình nối lại tình xưa, nên phải đối phó với Hạ Thanh, để nhà họ Hứa đuổi Hạ Thanh ra khỏi cửa. Chị ta nhờ em giúp."
"Em giúp được cái gì?" Trịnh Dị nhăn nhó: "Châu U U, anh nói cho em biết, bà mẹ đó của Hứa Nặc không phải người thường, có thể tuỳ hứng lật mặt cũng có thể đoan trang hiền thục, đã lâu vậy rồi, bà cụ Hứa còn không làm gì được bà ta, em đừng có chỉ vì bị Hạ Thanh làm khó liền ngờ nghệch để người khác dùng làm công cụ..."
Anh ấy còn chưa nói xong, tôi đang định lên tiếng phản bác, chuông điện thoại của Trịnh Dị đã vang lên.
Thang máy chầm chậm lên trên, bởi vì rất yên tĩnh, tôi lại đứng gần bên tai nghe điện thoại của anh ấy, nghe được tiếng của Trịnh Hạo: "Hai người ở đâu, phẫu thuật kết thúc rồi, bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808164/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.