Tôi dùng mảnh vỏ cây trong tay chọc chọc vào thân cây, thấy anh ta vẫn không nói gì bèn tôi nhấc chân lên định quay về, lúc đi ngang qua người Trịnh Dị, anh ta liền lập tức nắm lấy cánh tay tôi.
Cố rút ra nhưng không được, tôi ngẩng đầu lên nói lý với anh ta: “Có gì thì nói chuyện tử tế, đừng động chân động tay được không?”
Mặt Trịnh Dị mới dịu lại một chút thì giờ lại lập tức đen kịt lại, anh ta buông tay ra, bất lực nói: “Cô nghiêm túc chút được không, đừng có suồng sã như vậy.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi chỉ nói sự thật thôi, lẽ nào những lời ban nãy tôi nói không đúng sao?”
“Đúng chỗ nào?” Trịnh Dị nhìn tôi thâm sâu: “Bộ dạng khó chịu của cô trông như không thật lòng muốn từ chối tôi.”
Tôi lạnh lùng nói: “Anh đừng có mà ăn nói lung tung.”
Mắt Trịnh Dị mang theo ánh cười, giọng trầm thấp đầy quyến rũ: “Cô ghen rồi đúng không?”
Tôi: “…”
Tôi lập tức phản bác anh ta: “Anh, anh đừng ngậm máu phun người được không, sao anh có thể tự luyến thế chứ? Anh mở lịch sử trò chuyện ra mà nhìn cho kĩ đi, tôi đã từ chối anh rất rõ ràng rồi, tôi ghen cái gì?! Anh muốn tôi cười đến chết rồi thừa kế sáu tỷ của tôi đúng không?”
Trịnh Dị im lặng nhìn tôi, vẻ mặt điềm đạm, ánh mắt sắc bén.
Tôi quay đầu, đi đếm số vịt trên sông.
Trịnh Dị thở dài, nói với giọng ấm áp, nghiêm túc: “U U, cô nhìn vào tôi rồi nói lại những lời lúc nãy đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808179/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.