Bị bong gân rồi nên không đến lớp được nữa, tôi đành xin nghỉ với các huấn luyện viên, tận hưởng thời gian ăn nằm ở nhà.
Hôm đó khi đưa tôi về, Trịnh Hạo trợn trừng mắt khi biết tôi và Trịnh Dị là hàng xóm, vừa suýt xoa về độ giàu có của tôi, vừa bảo Hứa Nặc mà biết chắc tức chết mất, kể từ sau đó cậu ta thường xuyên chạy đến nhà tôi chơi.
Mỗi lần sang chủ yếu là nằm ì trên sô pha, rủ tôi chơi "Nông dược" cùng.
Sau đó còn phàn nàn tôi chỉ suốt ngày đặt đồ ăn bên ngoài mà không chịu tự nấu cơm.
Lúc nhân viên giao hàng gọi, tôi dùng bàn chân lành lặn còn lại của mình động động Trịnh Hạo, bảo cậu ta đi lấy đồ ăn.
Lúc Trịnh Hạo nhận đồ ăn xong mặt mày ủ rũ: “Sao lại ăn lẩu thập cẩm cay nữa, hôm qua mới ăn cái này xong, sao cô không biết đổi khẩu vị thế, có nhiều tiền vậy gọi ít tôm đất, đồ Nhật gì đấy không hơn à?”
“Hôm nào tôi cũng cho cậu ăn chực là quá lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa, ăn bao nhiêu tiền tôm đất mới đủ no hả.” Tôi vừa chơi game vừa nói: “Cái này cũng ok mà, mua đủ 200 giảm được 50, vừa đủ hai đứa ăn.”
“Ây U ây U, cô kẹt xỉ quá trời quá đất, tôi mà được tự do về tài chính như cô thì hôm nào cũng phải ăn uống thỏa thích, mà còn toàn đặt đồ đắt tiền cơ.” Trịnh Hạo đặt món lên bàn ăn, gọi tôi qua ăn.
“Tiền phải tiêu đúng chỗ, cậu xem, chẳng phải tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808231/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.