Tiếng piano thoải mái nhẹ nhàng nhanh chóng vang lên, Hứa Nặc ngồi trên ghế đàn, sống lưng thẳng tắp, đầu hơi cuối, hào quang chói rọi, lâu lâu hướng sang nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích.
Mẹ Trịnh Dị ngồi sang bên này, biểu hiện hoàn toàn không hề bao dung rộng lượng như ban nãy ăn cơm, bà ta nghi ngờ: "Không lẽ cô Châu không biết đàn piano sao? Bố mẹ cô được giáo dục tốt vậy, lại yêu thích nghệ thuật, sưu tầm tranh ảnh, cô Châu chắc chắn là tài năng hơn người nhỉ?"
"Còn phải hỏi sao?" Bà mẹ đó của tôi không tán đồng nhìn sang mẹ Trịnh Dị rồi cười bảo: "Cô Châu hẳn là đang nghĩ xem đàn bài nào để Nặc Nặc bái phục."
Bà ta nói với tôi: "Con giơ cao đánh khẽ, giữ chút thể diện cho Nặc Nặc của chúng tôi nhé."
Hai người này mỗi người một câu dồn tôi vào giữa, miệng cười lòng không cười, giả nhân giả nghĩa, nói chung là nhìn tôi cứ suốt ngày xuất hiện bên cạnh Trịnh Dị nên chướng mắt, càng không tin tôi là con nhà gia giáo, luôn dùng ánh mắt của người trên trước kì thị tôi, cực mong đợi vạch được bộ mặt thật của tôi.
Tất nhiên là tôi không biết chơi mấy thứ như piano rồi.
Nó đối với những người như Hứa Nặc, Trịnh Hạo mà nói cũng chỉ như ăn cơm uống nước, là một trong những kỹ năng sinh ra đã phải học, là chuẩn mực. Còn với tôi, đặc biệt đứa lúc nhỏ nhà không giàu có gì như tôi, từ nhỏ tới giờ chưa từng sờ vào, càng không mua nổi thứ quý giá xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-thuong-roi/1808239/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.